Tôi vốn quê gốc miền Tây nên khoái đờn ca a ma tơ và cũng rành ba câu vọng cũ rích. Nhưng do ít học nên tôi không có bằng cấp để xin được công tác nhà nước mà tự bán buôn làm ăn. Chẳng nói thì bạn nào cũng nhân thức, công tác gian nan chướng ngại, bị ăn cắp, phá phù hợp đồng, lừa gạt nhiều lần. Bà bói mù bảo do nghiệp của tôi nặng nên khổ thế.
Nghe nói Bái Đính, Ninh Bình mở rộng thành khu thắng cảnh linh tính nên tôi phấn đấu cho cung phi con ra Bắc vừa đi ngao du lại là hành hương để cầu may mắn làm ăn. Bái Đính-Tràng An thực là thế gian đệ nhất tự và cõi trần đệ nhất cảnh quan mà thân phụ con tôi từng chiêm ngưỡng. Nơi nghỉ ngơi cũng to và phòng ốc tinh khiết. Sau bữa giết mổ dê cơm cháy no say buổi tối, mái ấm tôi lăn ra ngủ vì một ngày mỏi cũ kĩ ngắm và mỏi chân đi bộ.
Tiếng ầm ào quát tháo dỡ làm tôi choàng dậy. Tôi đang ở đâu không biết mà thấy tất cả quan lại, binh lính áo mão xênh xang, khí thế ngất xỉu trời. Chưa kịp định thần đã thấy quan quân lôi một kẻ đầu è cổ nhưng còn mặc cỗ áo tước gì đó xộc xệch, nhàu nát ra giữa sân điện. Một viên quan mặt sắt đen sì giống kiểu bao công đứng trước nói lớn: “Theo lệ hàng năm đến ngày giỗ vua, tội đồ Đỗ Thích lại chịu nhục hình bằng trượng trước đại chúng để thị uy”. Rồi ông ta tiến tới trước mặt kẻ bị trói bằng một giọng vừa hân hoan vừa kẻ cả: “Ngươi nhân thức hôm nay là ngày gì không? Nỗi nhục của ngươi ngàn năm không tinh khiết. Tội tình của ngươi ngàn năm không phai”. Nói rồi hất hàm cho lính thực thành lập vụ. Đám lính tráng dường như quen lắm với công tác, hối hả nọc tội đồ nằm sấp xuống một tấm gỗ và sử dụng một cây gậy lớn quất liên tục lên lưng lên người hắn. Sau số gậy tiến công như quy định, kẻ tội đồ còn bị dẫn đi diễu loanh quanh đám đông cho rõ hình phạt uy hiếp với da giết thịt tóe máu và quần áo xác xơ.
Ôi, thế là tôi may mắn được chứng kiến hình phạt Đỗ Thích, một người tâm phúc đi theo Đinh tiên Hoàng đế đã lâu và sau trở thành quan chăm nom việc nấu bếp cho Hoàng đế. Truyền thuyết nói rằng một đêm ông ta mơ thấy sao sa vào miệng bản thân và tự nghĩ đó là điềm được làm vua. Vì thế ông đã đầu độc thịt Đinh Bộ Lĩnh và Đinh Liễn. Dù thế chính sử nói rằng, khi thấy nhị phụ vương con vua Đinh bị đầu độc chết, quần chúng truy sắm và sau đó nhận thấy Đỗ Thích đang cực kì lo âu trốn trên máng nước ở mái cung điện, đói khát ba ngày. Tại sao một người có gan giết mổ vua hòng lên làm cho vua cơ mà bạc nhược và khờ khạo thế nhỉ? Làm sao ông ta chẳng chuẩn bị ý tưởnrg gì cho việc làm vua?
Đây là thời cơ để hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ vậy, tôi chạy tới sát mép tuyến phố mấy người quân nhân đang dẫn Đỗ Thích đi, hỏi lớn: “Vô tình, vô đức, vô trí như ông mà dám giết thịt vua để lên làm vua ư?” Trái mới trông chờ của tôi, một gương mặt vừa bơ phờ vừa u ất quay lại nhìn một cách căm giận: “Nghìn năm ngoái mà chúng mày còn ngu ngốc thế ư? Tao được gì nếu như thịt Nhà Vua và mất gì khi Nhà Vua bị chết? Mạng tao không nhớ tiếc, nhưng oan từ trần quá. Chúng mày ngu ngốc, cả tin hay cố ý nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ trước nỗi oan khiên của người khác… Bao phủ vong linh oan mệnh chung còn hành hạ chúng mày, quấy quả cho chúng mày gian khổ. Đần dại như chúng mày mà đòi hưởng vui miệng ư?”
Tiếng kêu oan tắt thở như xoáy vào óc khiến tôi bừng tỉnh giấc, mồ hôi toát ra như tắm. Bản thân mơ ư? Sao lại mơ như thế? Tôi vồ lấy điện thoại di động tạo dựng ra xem lịch. Đã 2 giờ sáng ngày 26/4 tức thị ngày 8/3 âm lịch. Chiều qua, người hướng dẫn thăm quan có nhắc đi nhắc lại mấy lần, mai là ngày giỗ vua.
Bùi Đại Dũng
Xem thêm:
Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016
Nghiệp nặng - Đại Kỷ Nguyên
Xem thêm bài viết
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Hãy Comment chuẩn SEO vừa làm tốt cho site của Bạn vừa không bị GOOGLE phạt. Nếu muốn lấy backlink hãy chèn URL không chèn code gắn text link. Biểu tượng hài hướcEmoticon